[Đại Mạc Dao] Chương 2.2 – Lần gặp đầu tiên(2)

Chương 2.2 – Lần gặp đầu tiên(2)

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: WinB

Bên lửa trại chỉ có tôi và Lang huynh, các sói khác đều vì sợ lửa mà trốn ra xa. Lang huynh lúc ban đầu vốn rất sợ lửa cháy, sau này do tôi dạy dỗ, hắn mới dần dần thích ứng được, nhưng các sói khác lại không có dũng khí này. Tôi cưỡng ép sói nhất, sói nhị nằm xuống bên đống lửa, chẳng những chưa bao giờ thành công mà ngược lại tôi còn trở nên hung dữ trong lòng các bạn sói nhi đồng lưu truyền rộng rãi khắp bầy sói. Tôi đã trở thành bùa phép duy nhất các bà mẹ sói dùng để hù dọa tiểu sói không chịu đi ngủ vào ban đêm, nhắc tới sẽ đem chúng giao cho tôi, tiểu sói bướng bỉnh đến đâu cũng điều lập tức sợ hãi ngoan ngoãn mà nằm suống.

Tôi trải váy ngay ngắn, ngắm nghía thật kỹ. Không biết dùng loại thực vật nào nhuộm màu mới ra được màu xanh lam mộng ảo như vậy. Tay làm cực kỳ tinh tế, viền tay áo đều thêu những đám mây uyển chuyển. Một chiếc đai lưng rủ xuống những hạt châu nhỏ, khi di chuyển, tua châu nhất định sẽ tôn lên vòng eo yểu điệu. Người con gái Lâu lan quanh năm đều dùng khăn trùm che mặt, cho nên còn có một tấm khăn lụa mỏng cùng màu, bên góc có một vòng trân châu lớn tròn tròn lăn động. Khi trùm cái khăn lụa che mặt, thì vòng trân châu lớn đó cố định trên mái tóc, hồn nhiên tạo thành đai trên tóc. Nếu như khi ở trong nhà không cần che mặt, bỏ tấm khăn rũ xuống sau đầu, thể hiện trên mái tóc đen, và viên trân châu trên đỉnh đầu thành đai gắn liền với nhau, tạo nên sự đặc biệt trong trang sức.

Tôi nghiêng đầu nhìn Lang huynh hỏi: “Y phục này có phải hay không rất trân quý? Ngươi nói xem vì sao tên Cửu gia kia lại đem cho người xa lạ thứ quý giá thế này? Nhiều năm như vậy vẫn không đổi được tật xấu vừa thấy đồ vật xinh đẹp liền không thể cự tuyệt…” Lang huynh từ lâu đã quen tôi lải nhải, tiếp tục bình yên nhắm mắt ngủ, không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của tôi.

Tôi nhéo lỗ tai hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, tôi đành thôi lải nhải, tựa vào bên mình hắn từ từ chìm vào cõi mộng.

Lại đã ngày trăng tròn. Tôi vẫn hoang mang vì lòng yêu mến ánh trăng của loài sói, bọn chúng mỗi lúc này đều rất kích động, có con thậm chí còn hướng ánh trăng gầm rú suốt buổi tối. Cho nên, hiện tại giữa đại mạc, một vùng quỷ khóc sói gào. Những kẻ nhát gan chỉ sợ cả đêm phải mất ngủ.

Màn trời xanh thẫm, ánh trăng như nước, trải dài đến vô biên vô hạn, lan tỏa khắp đại mạc, ánh sáng bạc dịu dàng chiếu trên mặt đất. Tôi mặc bộ váy yêu thích nhất, cùng Lang huynh dạo chơi trên sa mạc.

Váy lam theo bước chân tôi bồng bềnh lay động, tung bay lên xuống. Dây trân châu thắt sau đầu, hàng vạn, hàng nghìn sợi tóc đen cùng sa lụa theo gió bay lên. Tôi bỏ giầy, chân trần đạp trên cát vẫn còn hơi ấm, sự ấm áp từ chân truyền vào trái tim. Dõi mắt là bầu trời vô tận trên đầu, bỗng chốc, tôi cảm giác trời đất này giống như thuộc về tôi, tôi có thể tự do bay lượn. Tôi nhịn không được ngửa đầu nhìn ánh trăng thét dài, Lang huynh lập tức tru lên cùng tôi hưởng ứng. trong bóng đêm mờ mịt vô số con sói cũng hú dài hô ứng.

Tôi và Lang huynh đi lên một gò cao đã bị xói mòn nghìn năm. Lang huynh hiên ngang đứng, quan sát cả sa mạc. Lang huynh chính là chúa tể nơi đây, hắn đang xem xét kĩ nơi mà hết thảy đều thuộc về hắn. Tôi tuy vô cùng cảm khái, nhưng cũng không muốn quấy rầy tâm tình Lang huynh lúc này, lặng lặng đứng phía sau, ngẩng đầu thưởng thức ánh trăng.

Lang huynh khẽ gọi một tiếng, tôi vội đưa mắt nhìn về phía xa xa, nhưng tôi thị lực không bằng Lang huynh, nhĩ lực không bằng Lang huynh, nhìn không tới, nghe không được sự khác thường theo lời hắn nói, ngoài tín hiệu tiếng sói tru truyền lại, với tôi mà nói, nơi đó vẫn đang là một vùng xinh đẹp im lặng trong màn đêm.

Qua một lúc lâu sau, tôi dần dần có thể nghe thấy âm thanh ngày càng gần ẩn trong bóng đêm, giống như hơn một ngàn con ngựa đang phi nước đại. Lang huynh cười nhạo phán đoán của tôi, nói không nhiều đến thế.  Một lát sau, tôi lại dần dần thấy rõ ràng, quả như lời Lang huynh, dưới màn đêm đen, đội thương lữ khoảng mười mấy người đang lao nhanh như tên bắn ở phía trước, một hai trăm người đang truy đuổi phía sau, nhìn qua không giống quân lính, hẳn là sa đạo (cường đạo trên sa mạc).

Đầy trời cát vàng, vó ngựa ù ù, ánh trăng cũng ảm đạm đi rất nhiều. Lang huynh đối với đám người phía trước rõ ràng cực phiền chán, vì bọn họ phá hủy đêm đen của sói. Nhưng Lang huynh không muốn tranh đấu, hắn lay động cúi đầu, nằm úp sấp xuống dưới. Bầy sói có quy tắc sinh tồn của bầy sói, một trọng số các quy tắc chính là không được để thiếu đồ ăn, hoặc vì tự bảo vệ mình, sói cố gắng hết sức tránh tấn công con người, không phải sợ hãi mà là tránh phiền toái trong cách thức sinh tồn.

Tôi đi giầy, đeo mạng che mặt lên, ngồi xuống, nhìn thấy ở phía xa xa kết quả sớm đã thành là nhất định phải chém giết. Nghe nói, bị cường đạo sa mạc để mắt là bất tử bất hưu (chưa giết chết chưa dừng lại), huống chi, lực lượng lại cách xa như thế. Phía trước, đội thương lữ đã có hai người bị chém ngã ngựa, theo sát sau vó ngựa giẫm đạp lên những thi thể, tiếp tục gào thét về phía trước.

Đột nhiên, chân môt con ngựa bị nhóm sa đạo lượn vòng vòng vung đao chém đứt, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, con ngựa loạng choạng về phía trước, bổ nhào quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thấy người đó sẽ bị vó ngựa sau giày xéo mà chết, ngay lập tức, một người đằng trước ghìm cương ngựa quay trở lại, đem người ngã ngựa kéo theo, tiếp tục gấp rút xông về phía trước, nhưng tốc độ ngựa rõ ràng bị chậm lại. Thấy người kia giãy dụa dằng ra, muốn nhảy xuống ngựa, người cứu hắn hình như rất không kiên nhẫn, vung tay bổ về phía gáy hắn, hắn lập tức ngất xỉu, yếu ớt dựa vào.

Trước mắt tôi dường như phủ mờ một tầng huyết sắc, dường như có thể ngửi thấy được nhè nhẹ mùi tanh ngọt. Ba năm trước đây, đầy trời tiếng vó ngựa lại vang vọng bên tai tôi. Tôi không nén được đứng lên, ánh mắt vô định nhìn xuống phía dưới…

………………………………

Vu Đan và tôi cưỡi tuấn mã tốt nhất Hung Nô, chạy suốt hai ngày hai đêm, nhưng vẫn không chạy trốn tới Hán triều được, vẫn không thoát được truy binh. Hộ vệ của Vu Đan chết hết, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi sợ hãi, chúng tôi biết rất nhanh thôi sẽ bị rơi xuống ngựa, không biết bị vó ngựa giẫm lên có đau hay không. Y Trĩ Tà, ngươi thật sự muốn giết cha cùng chúng ta sao? Nếu ngươi giết cha, ta sẽ hận ngươi!

“Ngọc Cẩn, ta dùng đao đâm vào cổ ngựa, nó sẽ lao đi rất nhanh. Chờ chúng ta bỏ xa truy binh một đoạn, ta để muội xuống, tự muội trốn đi. Muội khi còn bé không phải đã từng làm sói giữa hoang mạc sao? Lần này, muội một lần nữa lại làm sói, nhất định phải tránh né thợ săn phía sau.”

“Huynh đi đâu? Cha nói muốn chúng ta cùng nhau chạy trốn tới Trung Nguyên.”

“Ta có ngựa mà, nhất định chạy nhanh hơn muội! Chờ ta tới Trung Nguyên, ta sẽ đón muội.” Vu Đan nở nụ cười sáng lạn, tôi cũng nhìn huynh ấy tươi cười, lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lắc đầu rồi lại lắc đầu.

Vu Đan mạnh mẽ đem tôi xuống ngựa, tôi ở trên sa mạc vừa đuổi theo Vu Đan, vừa khóc lớn: “Không được bỏ muội lại, chúng ta cùng nhau trốn đi.” Vu Đan quay người cầu xin nói: “Ngọc Cẩn, hãy nghe ta nói một lần được không? Nghe một lần, ta nhất định sẽ đến đón muội, chạy nhanh đi!”

Tôi ngơ ngác nhìn Vu Đan trong phút chốc, thở sâu, dùng sức gật đầu, xoay người điên cuồng chạy, phía sau Vu Đan giục ngựa đi về hướng ngược lại tôi. Khi quay đầu lại, chỉ thấy bóng đêm mờ mịt buông xuống, hai người cách càng ngày càng xa, hắn quay đầu nhìn về phía tôi, cười vẫy vẫy tay, cuối cùng chúng tôi đều tự biến mất giữa đại mạc.

Tôi chỉ nhớ con ngựa lao đi nhanh nhưng lại quên nó đã chạy hai ngày, hai đêm, trên cổ ngựa máu còn không ngừng chảy, nhanh nữa có thể kiên trì bao lâu? Còn có mùi máu tanh kia dẫn truy binh truy đuổi Vu Đan, mà ta không hề biết lại một mình chạy trốn.

*************************

Sa đạo đối với trò chơi này giống như hứng thú càng ngày càng lớn, nhưng lại chưa hề thẳng tay chém giết bất cứ một người nào, chỉ là từ từ theo hai bên lao lên, bắt đầu bao vây thương đội.

Mắt thấy vòng vây dần dần khép chặt, tôi đột nhiên nảy lên ý định, lần này tôi không nên thay đổi vận mệnh mà ông trời an bài. Nhìn vào mắt Lang huynh, quay về phía trước phát ra một tiếng sói tru. Lang huynh thân mình phấn chấn run lên, chậm rãi đứng lên, ngẩng cổ, tiếng tru từ nhỏ rồi lớn dần, triệu hồi con dân của hắn.

Trong phút chốc, vùng hoang vu mờ mịt tiếng sói tru dồn dập vang lên, từng con sói xuất hiện trên những cồn cát cao hoặc thấp, trên vách đá hoang tàn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Trong bóng đêm, một đôi mắt xanh phát sáng lập lòe giống như nhóm lên ngọn đèn dẫn đường về phía cửa địa ngục.

Không biết nhóm sa đạo thuộc tộc người nào, trong tiếng gào thét lớn tôi nghe không hiểu, lập tức buông tha truy kích thương lữ, bắt đầu nhanh chóng cùng nhau tụ về một phía, hơn một trăm người tạo thành một vòng tròn, tìm kiếm con đường có thể thoát thân, nhưng bốn phía tất cả đều là sói, không có đến một khe hở. Bầy sói xa xa nhìn bọn chúng chằm chằm, bọn chúng cũng không dám tùy tiện tấn công bầy sói. Sinh tồn trên hoang mạc, sa đạo còn bị gọi là lang đạo, bọn chúng nhất định rất hiểu rõ sự truy đuổi bất tử bất hưu (không chết không dừng lại) là đáng sợ đến mức nào.

Bầy sói ngừng tru, nhóm sa đạo cũng không rống to gào thét nữa. Bóng đêm tĩnh lặng, lộ ra sự khôi hài, xác thực nhân sinh vô thường! Sa đạo nhanh như vậy, từ vai diễn kẻ đi săn liền biến thành người bị săn. Tôi đoán chừng bọn chúng muốn phát hỏa, đáng tiếc xung quanh không có cây cối, cho dù bọn chúng có mang lửa bên người, về điểm này ánh lửa cũng không xông tới bầy sói được.

Sa đạo điểm lửa lên từng cây đuốc, tôi vỗ vỗ Lang huynh: “Chắc bọn chúng không có hứng thú đuổi giết người khác nữa, bảo bầy sói tản ra một con đường thả bọn chúng đi.” Lang huynh uy phong bố trí, vừa rồi vì bọn họ mà chịu đựng mất hứng cũng đã tiêu tan, không có ý kiến gì tru lên, chỉ thị bầy sói tản ra một con đường.

Ban đầu, trong lúc hỗn loạn luôn không có ai chú ý đến chúng tôi đang ẩn nấp trên chỗ cao, lúc này giữa sự yên lặng, tiếng tru của Lang huynh đột nhiên vang lên, mọi người nghe tiếng lập tức nhìn về phía chúng tôi. Lang huynh nghênh ngang bước vài bước về phía trước, đứng trên vách đá dựng đứng, cao ngạo mà cúi đầu nhìn xuống đám người phía dưới, bộ lông bạc tua tủa dưới ánh trăng tỏa ra một tầng ngân quang, khí thế phi phàm.

Tôi bực bội đá hắn một phát, lại bắt đầu khoe khoang. Ai! Không biết tối nay bao nhiêu nàng sói trái tim phải tan vỡ ở chỗ này.

Lúc này, bầy sói đã tránh ra một lối đi, nhóm sa đạo ngơ ngác, sững sờ, toàn bộ bất động, ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi rồi lại nhìn chằm chằm vào con đường bầy sói vừa tản ra, không biết là đang nghiên cứu tôi cùng Lang huynh, hay là đang suy xét xem con đường kia có an toàn hay không.

Tôi không kiên nhẫn đứng lên, cũng không quan tâm bọn họ có thể nghe hiểu hay không. Dùng tiếng Hán hét lớn: “Đã cho các ngươi con đường sống, các ngươi còn không đi?” Nhóm sa đạo trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên vung đao lên kêu to, nhảy xuống ngựa, hướng về phía chúng tôi bắt đầu quỳ lạy. Tôi sửng sốt một chút, lại lập tức thoải mái, nhóm sa đạo tuy sợ sói nhưng cũng tôn sùng sức mạnh của loài sói, hung ác cùng kiên trì, bọn chúng tự xưng là lang đạo, có lẽ sói chính là vật tổ tinh thần của bọn chúng. Bọn chúng sau khi bái lạy xong, nhanh chóng nhảy lên ngựa, dọc theo lối đi không có sói dần biến mất.

************************

Đợi bụi mù cuồn cuộn tiêu tan, tôi thét lên một tràng dài ý bảo bầy sói còn làm gì mà chưa rời đi, còn chưa đến nửa đêm, các ngươi âu sầu tiếp tục âu sầu, vui vẻ tiếp tục vui vẻ, nói chuyện yêu đương cũng xin mời tiếp tục, toàn bộ ta đều không quấy rầy các ngươi. Bầy sói đối với tôi cũng không khách khí như với Lang huynh, đồng thời thở dài một tiếng, lại nhìn tôi nhe răng trợn mắt một chút, rồi đều tự tản đi. Vang vọng bên tai người ta lại là một trận quỷ khóc sói gào.

Tôi hướng tầm mắt về phía thương lữ, không có lòng dạ cùng bọn họ trò chuyện, gọi Lang huynh rời đi. Chúng tôi vừa nhảy xuống gò đất, đi chưa được bao xa, phía sau vó ngựa vội vàng, “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương.” Tôi quay trở lại vài bước nhỏ, chỉ muốn chạy mau, ý nghĩ muốn thoát khỏi bọn họ.

“Cô nương, xin đợi chút! Chúng ta bị sa đạo đuổi theo đã bị lạc phương hướng, xin cô nương chỉ cho chúng ta một con đường.”

Bọn họ nói như thế, tôi chỉ có thể kêu Lang huynh trước tiên dừng lại, ngựa của họ cách Lang huynh một khoảng xa liền dừng chân hí vang, sống chết không chịu bước tiếp, tôi bảo Lang huynh dừng tại chỗ, thu bớt khí phách, cũng giảm bớt hơi thở lang sói trên người, bước về phía họ, bọn họ lập tức xuống ngựa. Đại khái bởi vì tôi mặc một bộ phục sức Lâu Lan, bọn họ vì tỏ vẻ tôn kính với tôi mà hướng tôi hành lễ gặp mặt kiểu Lân Lan, còn dùng tiếng Lâu Lan để chào hỏi tôi. Tôi tháo khăn che mặt xuống: “Ta tuy mặc trang phục Lâu Lan nhưng không phải là người Lâu Lan, lời nói của các ngươi ta nghe cũng không hiểu.”

Một người nam nhân hỏi: “Cô nương là người Hán?” Tôi do dự một chút, tôi là sao? Cha từng nói con gái của ông tự nhiên là người Hán, như vậy tôi chắc là người Hán, lập tức gật gật đầu.

Một âm thanh từ phía sau mọi người vang lên: “Chúng ta là thương đội từ Trường An đi mua hương liệu, không biết cô nương từ nơi nào đến?” Nhìn theo tiếng nói, nhận ra hắn chính là người vừa cứu người đàn ông kia.

Thật không ngờ là một chàng trai trẻ mười sáu, mười bảy tuổi, dáng người cao lớn như tùng xanh,  khí thế cường tráng giống như nắng gắt, dưới đôi mày kiếm là hai tròng mắt sáng chói như hàn tinh đang tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt mang theo ý cười tựa hồ như cái gì cũng không để ý. Tôi tránh ánh mắt lợi hại như lưỡi đao của hắn, cúi đầu nhìn về phía mặt đất.

Hắn cảm nhận được tôi không vui, nhưng cũng không chút để ý, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Một người đàn ông trung niên bên cạnh hắn bước lên vài bước, cười giúp đỡ: “Đại ân tạ ơn không xiết, cô nương ăn mặc đẹp đẽ quý giá, phong thái phóng khoáng, vốn không nên dùng đồ vật tầm thường khinh nhờn (không tôn trọng), nhưng chúng tôi vừa lúc có một bộ khuyên tai trân châu, miễn cưỡng có thể xứng với y phục của cô nương, hi vọng cô nương vui lòng nhận cho.” Vừa nói xong, người trung niên hai tay cầm một hộp gấm nhỏ, đưa đến trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu: “Ta nhận cũng vô dụng, các người nếu có trang phục nữ giới, có thể cho ta một bộ.” Mấy nam nhân quay mặt nhìn nhau.

Tôi nói: “Không có thì thôi, các ngươi muốn đi đâu?” Người đàn ông trung niên trả lời: “Chúng tôi muốn đi thành Đôn Hoàng, từ đó trở lại Trường An.” Tôi hơi trầm ngâm nói: “Từ đây đến núi Minh Sa, suối Nguyệt Nha mất bốn ngày đi đường, ta có thể dẫn các người tới đó.”

Mọi người nghe vậy, sắc mặt trở nên lo lắng, chỉ có thiếu niên kia vẫn như cũ khóe miệng cười hàm chứa sự dửng dưng. Người đàn ông trung niên hỏi: “Đường từ suối Nguyệt Nha đến Đôn Hoàng thành chúng ta có thể nhận biết. Nhưng có gần đây không? Lạc đà của chúng ta khi sa đạo truy kích đã bị cướp đi, phần lớn thức ăn nước uống cũng đã đánh mất, ta sợ nếu không có nước, chúng ta sẽ không chống đỡ được đến suối Nguyệt Nha.” Tôi nói: “Vận mệnh là ở tốc độ, các người có ngựa, chắc là có thể đến trong hai ngày.”  Bọn họ nghe vậy, thần sắc lập tức dịu đi rất nhiều.

Họ quyết định nghỉ ngơi ăn uống trước, khôi phục chút thể lực sau một ngày một đêm bị sa đạo truy kích. Khi trưng cầu ý kiến của tôi, tôi nói: “Ta cả ngày ở trên sa mạc rong chơi, không có việc gì, tùy ý các người an bài.” Trong lòng lại thất kinh, vài người như vậy mà có thể khiến sa đạo truy kích một ngày một đêm, nếu không phải sa đạo chiếm ưu thế về địa bàn,  bọn họ trong lúc đó đúng là khó nói ai thắng ai thua.

***********************

Tôi phân phó Lang huynh đi trước, nhưng xin Lang huynh phái vài con sói bí mật đi theo tôi. Lang huynh đối với việc tôi và con người dây dưa không rõ có chút hoang mang, cúi đầu liếm tay tôi, chạy từng bước nhỏ tao nhã rời đi.

Thương đội bầy đồ ăn, nước uống ngồi trên chiếu, tôi tách khỏi bọn họ một khoảng cách, ôm gối ngồi trên cồn cát. Người tuy nhiều nhưng vẫn duy trì một sự gượng gạo, trầm mặc. Tôi xác định bọn họ không phải là thương đội bình thường, nhưng tôi và bọn họ không liên quan nên cũng lười dò hỏi bọn họ rốt cuộc là ai. Mà bọn họ đối với tôi cũng nhiều kiêng kị, không biết bởi tôi cùng Lang huynh cùng một chỗ hay vì thân phận tôi khả nghi, một cô gái mặc trang phục Lâu Lan đẹp đẽ quý giá, xuất hiện ở Tây Vực tự xưng là người Hán, lại không nói được tự phương nào.

Người trung niên lúc trước muốn đưa tôi khuyên tai trân châu mỉm cười đi đến phía trước tôi, đưa cho tôi một chiếc bánh tỏa ra hương vị thơm nức tự nhiên, tôi không khỏi nuốt nước miếng, ngượng ngùng tiếp nhận: “Cám ơn đại thúc.”

Người đó cười nói: “Nên cám ơn là chúng ta, có thể gọi ta là Trần thúc.” Vừa chỉ vào mọi người hướng tôi giới thiệu: “Đây là Vương bá, đây là Thổ Trụ Tử, đây là…” Ông ta đem tất cả mọi người giới thiệu với tôi một lượt, cuối cùng mới nhìn người ngồi đằng trước đoàn người, chàng trai không nói một lời, hơi hơi do dự cũng không lập tức nói chuyện. Tôi buồn bực nhìn về phía hắn, khóe miệng hắn lộ ý cười: “Gọi ta Tiểu Hoắc.”

Tôi thấy tất cả mọi người tủm tỉm cười nhìn tôi, nghiêng đầu suy nghĩ rồi khẽ nói: “Ta tên Ngọc… Ta tên Kim Ngọc, mọi người có thể gọi ta là A Ngọc.” Ngoại trừ lần trước ở suối Nguyệt Nha ngẫu nhiên gặp tên Cửu gia kia, tôi đã suốt ba năm không qua lại với con người. Vào khoảnh khắc thốt ra danh tính, tôi bất chợt quyết định nghĩ cho mình một cái tên mới, sau này không có Ngọc Cẩn, chỉ có Cẩn Ngọc, Kim Ngọc.

Nghỉ ngơi xong, thương đội chuẩn bị lên đường, bọn họ ghép hai người nhỏ cưỡi chung một ngựa, chia một con ngựa cho tôi. Tôi nói: “Ta không biết cưỡi ngựa.” Mười mấy người nghe vậy đều im lặng nhìn tôi, Tiều Hoắc suy nghĩ một chút, biểu hiện không sao cả nói với tôi: “Ngươi cùng ta cưỡi chung một ngựa!” Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người căng thẳng, chăm chú nhìn tôi.

Tôi hơi do dự một chút, gật gật đầu. Trên khuôn mặt mọi người vẻ ngưng trọng dần tan đi, nhìn nhau phấn chấn, vui mừng, lập tức nhớ đến tôi, lại có chút áy náy mà nhìn về phía tôi. Tây Vực tuy phong tục cởi mở nhưng nam nữ xa lạ cưỡi chung một tuấn mã trước nay hiếm thấy. Tiểu Hoắc vẻ mặt thản nhiên, nhìn tôi cười rồi thi lễ: “Đa tạ A Ngọc cô nương!”

Sau khi Tiểu Hoắc lên ngựa, đưa tay kéo tôi lên. Tôi cầm tay hắn, trong lòng thầm nghĩ đây là một đôi tay quanh năm nắm dây cương, cầm binh khí, đầy những nốt chai thô ráp, biểu hiện ra một sự kiên cường dũng mãnh, hơn nữa dựa vào vị trí những vết chai để phán đoán, hắn hẳn là đã có nhiều năm luyện tập kỹ thuật bắn cung. Tôi ngồi ở phía sau Tiểu Hoắc, hai người thân thể đều cứng ngắc, con ngựa vẫn không nhúc nhích, những người khác nhìn trộm về phía chúng tôi, cũng không thúc giục chỉ thúc ngựa đi chậm ở phía trước.

Tiểu Hoắc nói: “Chúng ta như vậy cũng không được, tôi giục ngựa một cái, cô có thể không ngã xuống sao.” Thanh âm của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng tấm lưng lại bán đứng hắn, lộ ra một chút căng thẳng. Tôi cười thầm nhổm lên, sự xấu hổ trong lòng toàn bộ biến thành đùa cợt, hóa ra ngươi không phải mọi chuyện đều bình tĩnh như ngươi thể hiện. Tôi hơi nhích về phía trước, chìa tay túm lấy hai bên sườn y phuc hắn nói: “Có thể.”

Tiểu Hoắc lập tức phi ngựa một mạch, tất cả mọi người phóng ngựa chạy theo. Chạy được một lúc, hẵn bỗng nhiên thấp giọng: “Cô nên nghĩ ra biện pháp, cứ như vậy quần áo ta sẽ bị cô kéo rách, ta phải ở trần vào thành Đôn Hoàng mất.”

Kỳ thật tôi đã sớm phát hiện ra quần áo của hắn bị tôi kéo đến trượt thẳng xuống, nhưng muốn nhìn một chút xem hắn làm thế nào bây giờ, nên âm thầm chuẩn bị tốt đề phòng ngộ nhỡ bị quăng xuống ngựa. Tôi đè nén tiếng cười nói: “Vì sao muốn ta nghĩ? Sao ngươi không nghĩ đi?”

Hắn khẽ cười: “Biện pháp ta đương nhiên có, chẳng qua nói ra ngược lại lại giống như ta khi dễ cô, cho nên nghĩ cô có thể có cách tốt hơn!”

Tôi nói: “Ta không có chủ ý gì hay, ngươi nói thật biện pháp của ngươi, khả khi đương nhiên sẽ làm theo, nếu không thể được vậy ngươi liền ở trần đi!”

Hắn không nói một lời, lại đột nhiên xoay tay cầm lấy cánh tay tôi, đem tay của tôi đặt trên lưng hắn. Tôi đối với việc cưỡi ngựa không quen, không dám giãy dụa mạnh, bị hắn kéo cả thân mình tôi bổ nhào về phía trước, áp sát trên lưng hắn. Lúc này một cánh tay bị hắn giữ lại, tay còn lại ôm ngang thắt lưng hắn. Theo con ngựa xóc nảy, thân thể cùng chà xát vào nhau,  tư thế hai người nói ái muội có bao nhiêu ái muội.

Lỗ tai tôi nóng lên. có chút xấu hổ lại càng giận, đỡ thắt lưng hắn ngồi thẳng người: “Người Trường An các ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao?” Hắn chẳng hề để ý nói: “Chung quy so với để cô ngã xuống ngựa tốt hơn nhiều.” Tôi muốn phản bác lại hắn, lại không nghĩ ra lí do nào thích hợp, hừ lạnh một tiếng đành phải ngồi im lặng, trong lòng tức giận không nguôi. Trên tay nhịn không được tăng thêm lực hung hăng véo thắt lưng hắn, nhưng hắn giống như không cảm giác, chỉ chuyên tâm giục ngựa, tôi phồng má nghĩ người này thật ra chịu đau rất giỏi. Thời gian dài quá, chính mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng tinh thần lại dần dần nới lỏng.

Một lần nữa cưỡi chung ngựa với một người, tâm tư tôi có chút hoảng hốt. Đêm qua không  ngủ, một lúc sau, phảng phất giống như trước đây, theo bản năng tôi ôm lấy eo Tiểu Hoắc, dựa vào lưng hắn mơ màng ngủ. Lúc giật mình tỉnh giấc, từ hai má đến cổ chợt nóng bừng, tôi lập tức ngồi thẳng người, suy nghĩ muốn buông hắn ra. Tiểu Hoắc dường như đoán được ý nghĩ của tôi, nắm chắc tay tôi: “Cẩn thận ngã xuống.” Tôi cố giấu ngượng ngùng, làm ra vẻ không có việc gì, lỏng tay níu thắt lưng hắn, nhưng trong lòng lại có một chút cảm xúc không thể nói rõ.

Dừng chân nghỉ ngơi sau một ngày phi ngựa nước đại. Tiểu Hoắc thấy tôi cúi đầu nãy giờ không nói, ngồi xuống bên cạnh tôi khẽ cười nói: “Ta thấy cô là một người rất thận trọng, sao đối với ta lại tin tưởng như vậy? Cô không sợ ta đem cô đi bán?”

Mặt tôi lại nóng bừng, trừng mắt liếc hắn, đứng dậy tránh ra xa tìm một chỗ khác ngồi xuống.  Nói cũng kỳ lạ, tuy biết rõ thân phận của hắn có vấn đề nhưng lại không nghĩ hắn sẽ hại tôi, dù sao vẫn cảm thấy người này cao ngạo, hắn tuyệt đối sẽ khinh thường sử dụng thủ đoạn âm hiểm.

Tiểu Hoắc cầm đồ ăn ngồi xuống cạnh tôi, yên lặng đưa cho tôi vài cái bánh bột ngon lành, tôi đưa mắt nhìn hắn, trầm mặc nhận bánh bột ngô, không biết từ khi nào trong mắt hắn vốn có vài phần cảnh giác giờ đã biến mất, chỉ còn ý cười.

Có lẽ do tình cảm nhớ nhà, người trong thương đội kể về thành Trường An, tỉ mỉ miêu tả Trường An hưng thịnh, phồn hoa, ngã tư đường nơi đó rộng lớn, sạch sẽ ra sao, nơi đó nhà cửa khéo léo tuyệt vời bao nhiêu, chợ phiên nơi đó náo nhiệt thú vị như thế nào, nơi đó có tài tử tài hoa nhất, ca múa nhạc kịch quyến rũ động lòng người nhất, tướng quân anh dũng nhất, tranh mỹ nữ đắt tiền nhất, thứ rượu thuần hương nhất, món ăn ngon nhất, những thứ tốt nhất trên đời đều có thể tìm được ở nơi đó, nơi đó tựa hồ có tất cả mọi điều người ta muốn.

Tôi ngơ ngác lắng nghe, tâm tình phức tạp khó hiểu, nơi đó tất cả đối với tôi mà nói quen thuộc mà xa lạ. Nếu hết thảy theo suy nghĩ của cha, có lẽ hiện tại tôi đã cùng cha ở thành Trường An, chứ không phải một mình lưu lạc nơi sa mạc hoang vu này.

Lúc đông người, Tiểu Hoắc rất ít nói chuyện, luôn trầm mặc lắng nghe người khác miêu tả, sau cùng khi chỉ có hai người chúng tôi trên lưng ngựa mới nói với tôi: “Bọn họ nói đều là một mặt rực rỡ, đẹp đẽ của thành Trường An, nhưng không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ tất cả những điều họ nói.” Tôi “Ừ” một tiếng, tỏ ý hiểu được ý tứ của hắn.

**************************

Hai ngày sau, chúng tôi bên suối Nguyệt nha vẫy tay từ biệt. Tôi bởi vì có ý tưởng mới, khi bọn họ nói cảm ơn với tôi, tôi thoải mái đề cập nếu bọn họ lộ phí dư dả, có thể cho tôi một ít bạc làm lời tạ ơn tôi đã dẫn đường.

Tiểu Hoắc sau khi sửng sốt, nhướng mày cười rộ lên, cho tôi một túi bạc, ngập ngừng muốn nói điều gì, cuối cùng lại thôi, vô cùng nghiêm túc nói: “Trường An đối với cô mà nói, không thể so với Tây Vực, cô nhất thiết phải cẩn thận.” Tôi gật gật đầu, cầm túi bạc rời đi.

Đi thật xa, rốt cuộc không đành được, quay đầu nhìn lại. Vốn tưởng rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng đã đi xa, không ngờ Tiểu Hoắc lại không đi , vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn theo tôi. Bất ngờ không kịp phòng bị, trong không gian ánh mắt hai người chạm vào nhau, trên mặt hắn chợt hiện lên một chút ngạc nhiên vui mừng, trong lòng tôi run lên, chạy nhanh quay đầu ngoảnh lại, vội vàng tiến về phía trước chạy đi.

Từ lúc cùng Tiểu Hoắc và đám người thương đội biệt ly, tôi đi theo bây sói từ sa mạc đến thảo nguyên, từ thảo nguyên đến sa mạc, đêm đến thường ngẩn người cầm túi bạc kia.

Tôi không nỡ rời xa bọn Lang huynh, cũng luyến tiếc nơi này cát vàng cùng rừng Hồ dương xanh. Thế nhưng lẽ nào ở nơi đây sống cùng bầy sói cả đời? Theo như lời cha, tôi dù sao vẫn là con người, tôi không có khả năng hoàn toàn làm một con sói.

Nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định ra đi. Lang huynh đã từng trải qua cuộc sống lang sói bốn bề sóng dậy, phía trước còn vô số thách thức, có lẽ một vương quốc sói lớn nhất lịch sử Tây Vực đang chờ đợi hắn. Đối với tôi, nhân sinh vừa mới bắt đầu, tính mạng của tôi đến nay đã xem nhẹ, mặc kệ phía trước là chua xót, là ngọt bùi, là đau khổ hay cay đắng, tôi đều phải đi nếm thử. Giống như bài ca chăn cừu: Bảo đao không mài bất lợi, giọng hát không sướng không vang lên. Không trải qua cuộc đời sao biết tối tăm, u ám bao nhiêu, giống như bầu trời đêm mất đi đầy sao. Tôi mau chân đến xem thành Trường An, nhìn xem đại hán trong lời cha, có lẽ tôi có thể làm cô gái Hán xinh đẹp trong lòng cha.

(Hết chương 2)

About Phong Linh Leng Keng

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa... Xem tất cả bài viết bởi Phong Linh Leng Keng

4 responses to “[Đại Mạc Dao] Chương 2.2 – Lần gặp đầu tiên(2)

Bình luận về bài viết này